Tu duy ve ban than nhu the nao?

12 12 2010
Tu duy ve ban than nhu the nao?
Tu duy ve ban than nhu the nao? magnify

Chúng ta đang hối hả với cuộc sống thường nhật. Cuộc sống bắt chúng ta phải nỗ lực, cố gắng để chay theo nó. Phấn đấu học hành, công tác, ganh đua, bon chen với xã hội để tìm cho mình một vị trí, chỗ đứng nào đó trong xã hội. Trong cuộc ganh đua ấy có ngưòi thành công và có người thất bại. Chính sự ganh đua ấy là động lực cho mỗi chúng  và xã hội phát triển. Đó là sự ganh đua, cạnh tranh lành mạnh, đáng trân trọng. Bên cạnh đó, có sự có những ngưòi bất chấp thủ đoạn để ngoi lên, để đạt được mục tiêu của họ. Và dường như xã hội chấp nhận điều đó như một thực tại của xã hội. Nhưng người đứng ngoài xu hướng đó thì dương nhiên trì trệ, không thể đứng vững được và rõ ràng thấp kém, thiệt thòi hơn ngưòi khác. Họ không kém cỏi ai cả, nhưng thành công lại không mỉm cười với họ. Cái khó ở đây là họ không có những điều kiện thuận lợi để phát triển. Thay vì ngưòi ta tạo ra những điều kiện môi trường thuận lợi cho mọi người có thể phát huy tất cả khả năng và đóng góp cho xã hội, ngưòi ta sẵn sàng vẽ cho bạn một viễn cảnh và con đường tới nó là một con đường cụt, không lối thoát. Đến lúc bạn tự nhân ra mọi việc thì đã quá muộn, và dường như kết cục đúng theo như sự mong đợi của họ. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không chủ động chuẩn bị cho cuộc sống của bản thân, thay vì sự chờ đợi sự ban ơn hay bố thí của người khác. Nếu mỗi chúng ta làm tốt phần việc của mình, chia sẻ giúp đỡ mọi ngưòi thì đó chính là việc làm ý nghĩa. Cuộc sống cũng có những khoáng trắng, khoảng tối. Những ngưòi tiêu cực thì nhìn vào sẽ thấy toàn những khoảng tối, thậm chí đen xì. Họ cần đến những ngưòi giúp họ thoát ra khỏi cái nhìn phến diện ấy, giúp họ nhen nhóm lên một ngọn lửa trong lòng họ để họ vượt qua những miền tối ấy bước ra một con đường đầy nắng gió và ánh sáng. Cuộc đời con ngưòi bắt đầu từ một tiếng khóc và kêt thúc bằng một tiếng nấc của tất thở. Mỗi một con người đều có cuộc sống, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau và số phận khác nhau. Rồi cũng một kết cục duy nhất đó là cái chết, mọi thứ sẽ trở thành cát bụi theo đúng quy luật tự nhiên của nó. Có bao giờ bạn tự hỏi bạn là ai, sẽ làm gì, sẽ đi tới đâu ?, liệu bạn có hiểu rõ về bản thân mình không. Một điều dám chắc là chúng ta không thể hiểu hết được tất cả kỹ lượng về con người chúng ta. Chúng ta được tạo ra để giải đáp nhứng câu hỏi ấy. Nếu chúng ta không đi tìm kiếm một câu trả lời thì sẽ chẳng bao giờ trả lời được gì cả. Vậy là chúng ta phải sống, phải hoạt động.  Thực tiễn nó sẽ giải đáp cho chúng ta những gì chúng ta quan tâm. Định vị được bản thân bằng việc hiểu chúng rõ về bản thân, xã hội và mọi thứ xung quanh sẽ giúp chúng ta có tư duy và hành động mang lại cuộc sống ý nghĩa. Chúng ta có thể có một lý tưởng tốt, một tư duy tốt mà không bắt tay vào hành động thì tất cả như thể chúng ta nhìn thấy rừng mà không nhìn thấy cây. Chúng ta phải chạy, chạy thật nhanh mới tới đích được. Nhiều ngưòi họ không may mắn không chạy được, họ phải đi từ từ, không đi được phải bò, thậm chí phải lê lết. Miễn sao cơ thể chúng ta vận động và để tới đích nhanh nhất. Chúng ta phải làm mọi thứ tự thoát ra khỏi những ý nghĩ trói buộc, tự do sáng tạo, mơ ước. Tự mình thay đổi tư duy, đổi mới con ngưòi mình, mỗi ngày làm một điều ý nghĩa, đặt ra các mục tiêu phù hợp và cố gắng đạt được nó. Đừng bao giờ tuyệt vọng, nản trí, lùi bước trước khó khăn thử thách. Vì như thế thì sẽ không vượt qua thử thách được. Cuộc đời là một chuỗi các thử thách, nếu không vượt qua những ngưỡng ấy thì chúng ta vãn là ta và không thể tiến lên một bước nào cả. Vậy chúng ta phải làm gì đây? cố gắng học tiếng Anh, sử dụng internet. Mình không còn ở trong thời đại thiếu thông tin nữa, mà ngược lại, chọn lọc, xử lý và sử dụng thông tin hiệu quả đang trở thanh một kỹ năng rất đắt. Cố gắng đọc báo. Nói chuyện với mọi người. Nói với người lớn để học hỏi kinh nghiệm, nói với bạn bè để chia sẻ cảm thông, và nói với những người trẻ hơn để tìm thấy cảm hứng ý tưởng niềm tin cho những ngày mới.  Chúng tạ học cách sử dụng cái đầu để suy nghĩ và làm việc. Thay vì ép buộc nó làm việc theo một cỗ máy, chủ động tạo ra một không gian, điều kiện, hoàn cảnh để cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Nhớ học và làm lúc nào cũng cần đồng đội. Nhớ giữ lời hứa. Làm việc thận trọng, nhưng đôi khi cũng phải liều lĩnh một chút, thử thách là niềm vui.  Ngã cũng được không sao. Đừng cay cú, đừng buồn. Nhìn bạn bè để cùng làm việc tốt với nhau, đừng đẩy mình cao hoặc xa họ ra, rồi ghen tị sợ hãi là lại hết tình yêu, lại nói dối.

Mình tin vào gia đình, vào những điều tốt đẹp nhất trong mỗi người, và tin vào trả ơn cho mai sau. Cứ làm việc tốt đi, bạn nhé!

 


Hành động

Information

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s




%d bloggers like this: