Hệ thống phân phối lương thực, thực phẩm : lạc hậu, yếu kém

12 04 2009

heo Phó Giáo sư Trương Đình Chiến thuộc Đại học Kinh tế quốc dân, lương thực, thực phẩm đến tay người tiêu dùng ở các đô thị Việt Nam hiện nay 85% là qua các kênh truyền thống (hộ kinh doanh ở chợ, các cửa hàng rau quả, thực phẩm mặt phố, những người bán lẻ ven đường…), qua kênh hiện đại (siêu thị) mới khoảng 15%, thế nên hiệu quả còn rất thấp.

Một lượng lớn lương thực, thực phẩm vào các thành phố lớn thường đi qua các chợ bán buôn. Thế nhưng, các chợ này lại nằm trong nội đô rất khó khăn cho việc vận chuyển, phương tiện bốc dỡ, lưu kho của chợ thì thiếu thốn, lạc hậu nên tỷ lệ bị hư hỏng, mất mát khá cao (15-20% hoa quả và rau bị hư hỏng), chất lượng giảm sút (nhất là thực phẩm tươi sống), giá cả bị đẩy lên. Khi các thành phố mở rộng, dân cư đông, các chợ bán buôn không đủ khả năng đảm bảo cho nhu cầu mua, bán ngày càng lớn; trong khi đó, một số chợ mới được qui hoạch không thuận tiện cho việc kinh doanh, thậm chí xây xong bỏ không nên hoạt động phân phối lương thực, thực phẩm cho các đô thị qua các chợ bán buôn không được cải thiện. Còn hệ thống bán lẻ có số lượng đông với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau tuy đã có thể đáp ứng được nhu cầu về số lượng, song hoạt động còn phân tán, địa điểm bán hàng chật trội, chưa thể đáp ứng được về chiến lược lâu dài cũng như đảm bảo chất lượng của hàng hoá.

Đặc trưng các đô thị lớn nước ta là số dân tăng nhanh, thành phố ngày càng mở rộng, đô thị hóa ở nhiều nơi không được kế hoạch hóa đầy đủ, thường thiếu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thiếu các dịch vụ đi kèm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả phân phối lương thực, thực phẩm mang tính tổng thể, trong khi nhu cầu ngày càng tăng (nhất là thực phẩm tươi sống) nên nhiều kênh phân phối với những loại hình kinh doanh tự phát đã ra đời để đáp ứng. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người cũng như sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng dẫn đến các loại hình bán lẻ cũng phát triển theo các hướng khác nhau. Chẳng hạn, người có thu nhập khá có xu hướng mua lương thực, thực phẩm từ các hệ thống siêu thị hiện đại với chất lượng cao. Còn đại bộ phận dân cư thu nhập thấp vẫn mua lương thực, thực phẩm giá rẻ, chất lượng thấp từ các loại hình bán lẻ ven đường. Điều này đã khiến nhu cầu mua thực phẩm đường phố (kể cả hàng tươi sống và qua chế biến) tăng nhanh. Đặc điểm hoạt động của loại hình kinh doanh bán lẻ đường phố là rất phức tạp, qui mô nhỏ, vốn ít, sử dụng lao động thủ công, công nghệ và kỹ năng lạc hậu, cạnh tranh không luật lệ… kéo theo các vấn đề về an ninh lương thực và điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm không thể không quan tâm.

Trong quá trình hội nhập, thị trường phân phối trong nước ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt từ 1/1/2009 với sự tham gia của các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Đây là yếu tố khiến hệ thống phân phối lương thực, thực phẩm nội địa cho các đô thị Việt Nam vốn đã yếu kém nếu không nhanh chóng đổi mới tư duy để có chiến lược phát triển phù hợp nhằm giữ thị phần thì nguy cơ bị thua ngay trên “sân nhà” không còn là lý thuyết. Muốn khắc phục tình trạng này, theo ông Chiến, các nhà kinh doanh lương thực, thực phẩm lớn trong nước cần phải phát triển theo hướng liên kết dọc (bao gồm liên kết ngược với các cơ sở sản xuất nông, lâm, hải sản, các cơ sở chế biến…) để tạo nguồn hàng ổn định đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đồng thời liên kết với các đơn vị bán lẻ, các hộ tiêu dùng lớn vào các thành phố để đảm bảo lượng tiêu thụ ổn định. Cần xây dựng kênh liên kết theo dạng tập đoàn hoặc kênh hợp đồng. Theo đó, nội dung các hợp đồng phải đơn giản, rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi, đảm bảo cho nông dân có lợi ích cao hơn so với bán sản phẩm ra thị trường tự do; thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng ngay cả khi thị trường bất lợi cho doanh nghiệp để tạo niềm tin với nông dân trong việc thu mua, chế biến; đảm bảo các hộ trợ cần thiết cho nông dân về giống, vật tư, vốn và chuyển giao công nghệ trồng trọt, chăn nuôi, thu mua hết sản phẩm cho họ.

Một mặt, phát triển các liên kết ngang để tăng qui mô kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường (ví dụ liên kết các chuỗi cửa hàng bán lẻ thực phẩm tươi sống, rau quả sạch với thương hiệu chung, xây dựng các trung tâm bán buôn chung giữa các hộ kinh doanh lớn, xây dựng các khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung…); tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm quản lý tiên tiến để cải tiến hoạt động kinh doanh, đầu tư theo hướng hiện đại (phương tiện vận chuyển, xây dựng siêu thị và nhà kho hiện đại…).

Về phía Nhà nước, cần tạo điều kiện cho hoạt động phân phối lương thực, thực phẩm với chi phí thấp trong điều kiện vệ sinh cao; giảm chi phí đầu vào cho kinh doanh lương thực, thực phẩm thông qua ưu đãi đầu tư, giảm thuế, tạo điều kiện và cho thuê mặt bằng chi phí thấp; có chính sách thúc đẩy phát triển phân phối lương thực, thực phẩm hợp lý; lập kế hoạch xây dựng, cung cấp, quản lý và duy trì hạ tầng kỹ thuật cho các hoạt động phân phối lương thực, thực phẩm (đường xá, cơ sở giết mổ, các phương tiện chế biến, chợ bán buôn…); xác định nguyên tắc và luật lệ cho hoạt động kinh doanh lương thực, thực phẩm trên thị trường, đồng thời tạo cơ chế, chính sách và hệ thống luật lệ thuận lợi cho phát triển các quan hệ liên kết trong kinh doanh lương thực, thực phẩm, khuyến khích đầu tư tư nhân trong lĩnh vực này; thực hiện tốt kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng cơ chế quản lý các chợ bán buôn phù hợp và phát triển hệ thống thông tin thị trường cung cấp kịp thời, đầy đủ cho các nhà kinh doanh lương thực, thực phẩm…/.

Theo Báo Kinh Tế Việt NAm


Hành động

Information

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s




%d bloggers like this: