Kỷ nguyên “thống trị” của Mỹ đang kết thúc?

23 11 2008

Nouriel Roubini - người đã tiên đoán sớm tình hình ảm đạm của nước Mỹ hiện nay

Nouriel Roubini – người đã tiên đoán sớm tình hình ảm đạm của nước Mỹ hiện nay

Một nhà kinh tế học từng dự báo khá sớm về cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ hiện nay.

Tháng
bảy năm 2006, ông Nouriel Roubini – giáo sư kinh tế Đại học NewYork, đã
phát biểu tại một hội nghị gồm nhiều nhà kinh tế của Quỹ tiền tệquốc
tế (IMF) rằng nguy cơ khủng hoảng đang bao trùm. Theo ông, thời gian
tới, nước Mỹ có thể sẽ đứng trước khả năng bong bóng bất động sản bị vỡ
(chỉ xảy ra một lần trong đời người), giá dầu mỏ tăng cao, chỉ số niềm
tin của người tiêu dùng sụt giảm. Và cuối cùng là suy thoái kinh tế
trầm trọng.

Tiếp
đó, hàng loạt các sự kiện đáng buồn sẽ diễn ra. Người mua nhà sẽ không
đủ khả năng thanh toán những khoản vay bất động sản. Các chứng khoán
đảm bảo bằng thế chấp trị giá hàng nghìn tỷ đôla Mỹ sẽ lao dốc trên
toàn thế giới. Và cuối cùng, hệ thống tài chính toàn cầu sẽ ngưng trệ.
Và những vụ việc này sẽ khiến các quỹ đầu cơ, ngân hàng đầu tư và các
thể chế tài chính lớn khác bị tê liệt.

Dự báo của ông đã bị mọi người hoài nghi, thậm chí giễu cợt. Khi Roubini rời diễn đàn, vị chủ tọa hội nghị đã mỉa mai: “Thế à! Vậy thì có lẽ tất cả chúng ta sẽ cần một chút gì đó để lên tinh thần”.

Các
sự kiện diễn ra sau đó đã nhanh chóng chứng minh giáo sư Roubini hoàn
toàn có lý. Một năm sau khi ông đưa ra dự đoán, các nhà cho vay thế
chấp dưới chuẩn bắt đầu phá sản. Các quỹ đầu cơ bị thua lỗ trầm trọng.
Thị trường chứng khoán chao đảo. Tỷ lệ thất nghiệp tăng và đồng đôla Mỹ
mất giá. Tất cả những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng thị trường nhà
đất trên quy mô lớn đã được khẳng định.

Trong
khi đó, khủng hoảng tín dụng ngày càng trầm trọng hơn. Một làn sóng
hoảng sợ bao trùm các thị trường tài chính. Đến cuối mùa hè, Cục dự trữ
Liên bang Mỹ (FED) đã tung ra kế hoạch giải cứu các định chế tài chính
thông qua một loạt những biện pháp can thiệp phi truyền thống. FED đã
cắt giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất và mua lại hàng chục tỷ đôla các
loại chứng khoán thế chấp bằng bất động sản.

Tháng
chín năm 2007, khi Roubini quay lại hội nghị của IMF, ông đã dự báo một
cuộc khủng hoảng trầm trọng về khả năng thanh khoản sẽ lan sang các
lĩnh vực khác của hệ thống tài chính. Và lần này, không còn ai cười
nữa. “Năm 2006, mọi người nghĩ rằng ông ấy điên. Nhưng năm 2007, ông ấy
được coi là một nhà tiên tri”, Prakash Loungani, chuyên gia kinh tế của
IMF, nhớ lại. Loungani cũng là người đã mời Roubini đến dự hai hội nghị
của IMF.

Việc
ngân hàng IndyMac ở California vỡ nợ vào tháng bảy năm 2008 đã thu hút
nhiều sự chú ý hơn về khả năng tiên đoán của vị giáo sư kinh tế này.
Trước đây, ông chỉ được xem như một vị giáo sư đáng kính trọng nhưng
lỗi thời. Còn giờ, ông là “diễn viên chính” trong các buổi toạ đàm kinh
tế. Roubini đã trở thành một cố vấn được săn đón. Ông dành phần lớn
thời gian để gặp gỡ lãnh đạo các ngân hàng trung ương, các bộ trưởng
tài chính ở châu Âu và châu Á. Vị giáo sư này vẫn tiếp tục đưa ra những
dự đoán bi quan và hoàn toàn không hợp thời – đặc biệt là trên blog nổi
tiếng và gây tranh cãi của ông                            
(www.rgemonitor.com/blog/roubini). Tuy nhiên, có vẻ như các nhà lãnh
đạo kinh tế, dù không nói ra, vẫn theo  sát cách nhìn nhận sự việc của
Roubini.

Các nhân viên của một công ty tài chính thuộc Phố Wall
biểu diễn kiếm tiền trên Phố Wall

Roubini
năm nay mới 50 tuổi. Ông hầu như luôn là người đứng bên lề cuộc chơi.
Ông sinh ra ở Istambul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong một gia đình người Iran-Do
Thái. Ông cùng gia đình chuyển đến Tehran (Iran) lúc ông 2 tuổi, sau đó
là Tel-Aviv (Israel) và cuối cùng là Ý. Đây là nơi ông lớn lên và học
trung học. Rồi Roubini sang Mỹ học tiến sĩ về kinh tế quốc tế ở Đại học
Harvard.

Ông
nói thông thạo tiếng Ba Tư (Farsi), Hêbrơ (Hebrew), Ý và Anh. Sau khi
lấy bằng tiến sĩ năm 1988, Roubini dạy tại khoa kinh tế Đại học Yale. Ở
đây, ông đã làm quen với Robert Shiller, người dự báo về “bong bóng
công nghệ” những năm 1990, và họ bắt đầu cùng nhau trao đổi ý kiến.

Đối
với một chuyên gia kinh tế như Roubini, những năm 1990 đầy ắp các sự
kiện. Suốt cả một thập kỷ, các nền kinh tế mới nổi lần lượt bị khủng
hoảng “đánh gục”, bắt đầu là Mêhicô năm 1994. Những biến động đáng sợ
đã quét qua châu Á, đầu tiên là Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc vào năm
1997 và 1998. Năm 1998, nền kinh tế Nga và Brazil sụp đổ. Đến năm 2000,
nạn nhân tiếp theo là Argentina.

Roubini
đã nghiên cứu các quốc gia này và nhanh chóng nhận ra những điểm yếu
kém chung. Trước khi gặp khủng hoảng, phần lớn các nền kinh tế mới nổi
đều mất cân bằng nghiêm trọng (nói một cách đơn giản, số tiền họ kiếm
được ít hơn rất nhiều so với số họ đã tiêu). Những nước này thường bù
đắp các khoản thâm hụt bằng cách vay tiền từ nước ngoài. Và điều này có
thể dẫn đến những cơn khủng hoảng của ngành ngân hàng. Với hệ thống các
ngân hàng được quản lý một cách lỏng lẻo, họ dễ bị các khoản vay mượn
quá mức và chính sách cho vay dễ dãi tàn phá. Quản trị doanh nghiệp
thường rất yếu kém và chủ nghĩa tư bản cánh hẩu (cronyism) lan tràn
khắp nơi.

Roubini
khác mọi người không chỉ vì các kết luận ông đưa ra mà còn vì phương
pháp làm việc. Ông khai thác sâu rộng những so sánh vượt ra ngoài phạm
vi quốc gia và những điểm tương đồng lịch sử. Phương pháp của vị giáo
sư này mang tính chủ quan và không theo một kỹ thuật nào. Nó cũng giống
cách những nhà kinh tế nổi tiếng như Paul Krugman và Joseph Stiglitz sử
dụng để thu hút sự quan tâm của công chúng bình thường (không phải là
những người nghiên cứu kinh tế).

Tuy nhiên, Roubini luôn nhấn mạnh chắc chắn ông vẫn là một giáo sư kinh tế đại học. “Khi đánh giá các dữ liệu hiện tại, tôi sử dụng những mẫu rút ra từ kinh nghiệm đúc kết và tích lũy  trong suốt 20 năm”, ông nói. Thế nhưng, cách tiếp cận vấn đề của ông không hợp với phương pháp học thuật ở trường đại học hiện nay.    

Các
trường đại học luôn muốn nhà kinh tế hoàn thiện một tập hợp các dữ liệu
toán học theo khuôn mẫu và hạn chế những cảm giác chủ quan trong nghiên
cứu.

Roubini
cho rằng phong cách của mình giống với một người có quyền quyết định
chính sách như Alan Greenspan, cựu chủ tịch của FED. Người ta nói (có
thể là không đúng) rằng vị cựu chủ tịch này thường nghiên cứu một khối
lượng khổng lồ các dữ liệu kinh tế khi ở trong bồn tắm, đồng thời cố
cảm nhận xem làn gió kinh tế đang thổi đến đâu.

Roubini
cũng dựa vào một kiểu mẫu kinh điển mà ông rất thích. Đó là cách tiếp
cận mang tính toàn cầu và phù hợp với mọi nơi của nhà kinh tế huyền
thoại John Maynard Keynes (1883-1946). Roubini hết lời ca ngợi: “Đó
là nhà kinh tế học lỗi lạc nhất, người không bao giờ đưa ra chỉ một vấn
đề duy nhất. Đằng sau nó còn ẩn chứa rất nhiều điều”.

Cuốn
sách của Roubini (hợp tác với Brad Setser, một đồng nghiệp) viết về
cuộc khủng hoảng tại các thị trường mới nổi cuối cùng đã được xuất bản.
Tác phẩm mang tựa đề Bailouts or Bail-Ins? (Giải pháp cứu trợ hay sự
can thiệp của lĩnh vực tư nhân?, NXB Peterson Institute, 2004), dày hơn
400 trang và không chỉ đề cập đến một vấn đề duy nhất.

Sau
khi phân tích các thị trường bị sụp đổ trong những năm 1990, vị giáo sư
kinh tế đại học NewYork này tự hỏi nền kinh tế nào tiếp theo sẽ chịu
khủng hoảng giống vậy? Câu trả lời của ông thật bất ngờ: nước Mỹ. “Nước Mỹ không khác gì một thị trường mới nổi lớn nhất”, ông đã nghĩ như vậy.

Khoảng
cuối năm 2004, ông bắt đầu nói về một “thảm cảnh nước Mỹ không thể
tránh khỏi”. Ông dự báo, khi các nhà đầu tư nước ngoài ngừng “tài trợ”
cho các khoản thâm hụt ngân sách và từ bỏ đồng đôla, một làn sóng hoảng
loạn sẽ bao trùm toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Ông gọi những vấn đề này là
“sự trật bánh kép của đoàn tàu tài chính”.

Kenneth
Rogoff, một kinh tế gia thuộc đại học Harvard, là người đã biết Roubini
từ hàng chục năm nay. Ông rất coi trọng việc Roubini luôn sẵn sàng dự
đoán những tình huống không chắc chắn, cho dù chúng hoàn toàn trái với
ý kiến của đa số các nhà kinh tế học khác. 

Khi
mọi người hỏi Roubini về những biến động kinh tế sắp tới và chúng ta
phải làm gì để đối phó với nó, ông trả lời rằng trước tiên cần phải
biết được tầm quan trọng của vấn đề. Ông nói một cách dứt khoát: “Nền
kinh tế đang gặp suy thoái và thật vô lý khi phủ nhận điều này.”

Từ vài tháng nay, Roubini đã nói về một cuộc suy thoái có thể kéo dài 18 tháng và “tệ hại nhất kể từ Đại Khủng hoảng năm 1929”.
Ông cũng dự đoán kinh tế Mỹ sẽ phục hồi trong ngắn hạn từ nay cho đến
cuối năm sau. Nhưng nạn thất nghiệp, các doanh nghiệp phá sản và một số
vấn đề cản trở tăng trưởng khác vẫn sẽ tiếp tục gây thiệt hại trong
nhiều năm tới.

Từ
vài tháng nay, Roubini thường nhắc đến cái giá thật sự của cuộc khủng
hoảng thị trường nhà đất không chỉ giới hạn ở 300 tỷ đôla Mỹ – ngân
sách của dự luật cứu thị trường địa ốc được thông qua vào tháng bảy năm
2008. Thiệt hại có thể từ 1.000 đến 1.500 tỷ đôla. Nhưng điều quan
trọng nhất là phải hiểu rõ rằng vấn đề đã vượt quá một cuộc khủng hoảng
bất động sản thông thường.

“Những
người có trách nhiệm đã chìm trong ảo tưởng khi nói rằng đây chỉ là
cuộc khủng hoảng của các khoản cho vay dưới chuẩn. Trên thực tế, chúng
ta cũng đang gặp vấn đề với nợ thẻ tín dụng, các khoản vay của sinh
viên và vay mua xe hơi, tín dụng thế chấp thương mại để mua nhà, nợ của
các doanh nghiệp và các khoản cho vay để chuộc lại các công ty”,
ông nói. “Không
chỉ thị trường cho vay thế chấp đang có nguy cơ khủng hoảng mà cả hệ
thống tài chính của chúng ta cũng nằm trong vòng xoáy đó”.

Roubini
khẳng định phần lớn các khoản thua lỗ do nợ xấu sẽ không thể thu hồi
lại được. Và chỉ riêng những khoản tín dụng thế chấp mua nhà không thôi
cũng có thể góp phần đẩy các ngân hàng địa phương rơi vào tay Tập đoàn
bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC (nơi đảm bảo một phần tiền gửi trong
các tổ chức tư nhân). “Hơn một phần ba các ngân hàng địa phương sẽ không thể thoát khỏi tập đoàn này”,
Roubini dự đoán. Tiếp đó đến lượt hàng trăm tỷ đôla tiền cứu trợ sẽ đè
nặng lên FDIC vì khoản nợ liên bang đã lên đến con số khổng lồ.

Cần có ai đó hay nơi nào đó tài trợ cho khoản nợ này, cũng như các khoản nợ của người tiêu dùng và các doanh nghiệp. “Những người xuất vốn lớn nhất cho chúng ta là Trung Quốc, Nga và các quốc gia vùng Vịnh”, Roubini nhấn mạnh. “Nhưng họ là đối thủ chứ không phải đồng minh của Mỹ”.

Nước Mỹ có thể sẽ thoát khỏi vòng xoáy này. Tuy nhiên, Mỹ sẽ thành một quốc gia khác,  với một vị trí khác trên thế giới. “Khi cán cân thanh toán mất cân bằng, Mỹ phải phụ thuộc vào nước ngoài”, ông nói.“Và chuyện này có thể sẽ mở đầu cho việc kết thúc kỷ nguyên thống trị của Mỹ”, ông kết luận.

Tóm tắt tiểu sử ông Nouriel Roubini
 
*
Nouriel Roubini sinh ngày 29.3.1958 tại Istambul. Gia đình ông chuyển
đến Tehran, sau đó là Tel-Aviv, cuối cùng đến Ý năm 1962.

*  Năm 1988, ông nhận bằng tiến sĩ kinh tế quốc tế tại Đại học Harvard.

*  Năm 1995, Roubini được bổ nhiệm làm giáo sư kinh tế tại Trường kinh doanh Stern, thuộc Đại học NewYork.

*
Năm 1997, ông thành lập tổ chức thông tin kinh tế Roubini’s Global
Macroeconomic and Financial Policy; năm 2000 trở thành RGE Monitor
(Rgemonitor.com).

* Từ năm 1998 đến năm 1999, ông là một trong các cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

*  Trong những năm 2000 – 2001, Roubini là cố vấn của Bộ trưởng bộ Tài chính Mỹ Larry Summers.

Ngọc Trung


Hành động

Information

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s




%d bloggers like this: