“Chuyển bại thành thắng” – Tố chất của doanh nhân lớn

21 11 2011

 Cách bạn đương đầu với những thất bại trên đường đời ảnh hưởng rất lớn đến sự thành đạt của bạn. Thông thường người ta hay đương đầu với thất bại theo 2 cách: chạy trốn hoặc dũng cảm làm lại từ đầu.

Có thể lấy nghị sĩ Mỹ Anthony Weiner làm ví dụ. Sau vụ xì căng đan gửi ảnh sex của mình cho một nữ sinh trên mạng xã hội Twitter, ông này bị cả xã hội Mỹ lên án. Bản thân tổng thống Obama cũng nói nếu ở địa vị của Weiner, ông cũng sẽ từ chức. Và sau một thời gian, Weiner đã từ chức thật. Nhưng có những người rơi vào hoàn cảnh bi đát không kém gì vị nghị sĩ này đã gượng dậy sau những lần vấp ngã và tiếp tục thành công trong sự nghiệp. Sau đây là 5 nhân vật tiêu biểu trong số đó:

1. Donald Trump

Có lẽ đây là câu chuyện “rũ bùn đứng dậy” được báo chí nhắc đến nhiều nhất. Donald Trump là chủ tịch và CEO của Trump Organization và là người sáng lập ra Trump Entertainment Resorts, tập đoàn đang điều hành một chuỗi hệ thống các sòng bạc và khách sạn trên khắp thế giới. Ông khởi nghịêp với số tiền khổng lồ kiếm được từ việc xây dựng các bất động sản tại Manhattan, nhưng giai đoạn khủng hoảng cuối những năm 1980 đã gần như “nghiền nát” đế chế của Trump. Lúc đó, ông không có khả năng trả các khoản nợ cho công ty, thậm chí đến đầu những năm 1990 thì công việc kinh doanh của ông hoàn toàn phá sản. Trump thậm chí suýt phải tuyên bố phá sản cá nhân.

Nhưng Trump không phải là một người “thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Đầu năm 1994, ông đã xoay sở để xoá được phần lớn các khoản nợ cho công ty và cá nhân. Con đường trở lại đỉnh cao của ông cũng không kém chông gai, nhưng ông thực sự tận hưởng danh tiếng trong show truyền hình thực tế “Thợ tập sự” và đã có thể quay lại tận hưởng cuộc sống giàu sang danh vọng trước kia. Đã có lúc vị doanh nhân này còn có tham vọng tham gia tranh cử tổng thống Mỹ.

2. Martha Stewart

Martha Stewart là một doanh nhân tiêu biểu người Mỹ, một người của công chúng, là tác giả xuất bản tạp chí và người sáng lập hãng truyền thông Martha Stewart Living Omnipedia. Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, bà đã xuất bản nhiều cuốn sách dạy nấu ăn và là tác giả của nhiều chuyên mục báo chí, các bài báo trên các tạp chí và những bài báo khác về trang trí nội thất nhà cửa. Năm 1990, bà đứng ra thành lập tạp chí Martha Stewart Living với tư cách là chủ bút. Thành công nối tiếp thành công, cuốn tạp chí này bán được đến hơn 2 triệu bản mỗi số.

Nhưng bỗng nhiên tai hoạ ập xuống vào một ngày đầu năm 2004 khi bà bị buộc tội lừa dối các điều tra viên về việc bán cổ phiếu sử dụng giao dịch nội gián (nhờ vậy, tránh được khoản thua lỗ khoảng hơn 45.000 USD). Martha Stewart buộc phải bóc lịch 5 tháng trong nhà tù liên bang tại West Virginia.

Rất nhiều chuyên gia dự báo nghề nghiệp của bà đã chấm hết, nhưng họ đã lầm. Ngay sau khi kết thúc giai đoạn thụ án trong tù, Martha đã lập kế hoạch quay trở lại. Bà đưa ra nhiều dây chuyền sản xuất đồ nội thất trang trí nhà cửa và sơn trang trí nội thất bán rộng rãi trên thị trường. Bà xuất hiện trở lại trên truyền hình, đầu tư lại vào chương trình Martha Stewart Show đồng thời xuất bản một cuốn sách về bí quyết gây dựng doanh nghiệp. Bà đã không để cho án tù ngắn ngủi đó cản bước tiến thân của mình.

“Chuyển bại thành thắng” - Tố chất của doanh nhân lớn

3. Bernie Marcus và Arthur Blank

Hai nhân vật này cũng có thể gọi là “triệu phú tay trắng làm nên”. Vào một ngày định mệnh năm 1978, cả hai cùng bị sa thải khỏi các chức vụ điều hành tại Handy Dan Home Improvement Centers ở Nam California.

Không chịu chìm đắm trong đau khổ, họ đã nỗ lực phấn đấu và cuối cùng sáng lập một chuỗi các cửa hàng bán đồ xây dựng lớn hơn bất kỳ đối thủ nào trong cùng ngành. Họ đặt tên cho chuỗi cửa hàng này là Home Depot. Một thời gian không lâu sau, Home Depot trở thành công ty non trẻ nhất đạt tới mức doanh thu 30 tỉ, rồi 40 tỉ và 50 tỉ, cuối cùng là 60 tỉ USD vào năm 2004. Hẳn không còn gì phải bàn về thành quả quá xuất sắc này.

4. George Foreman
Là một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng đã về hưu và hiện giờ đang kinh doanh các sản phẩm lò nướng cá nhân. Tuy nhiên, con đường chuyển đổi từ một vận động viên chuyên nghiệp sang một doanh nhân thành công với ông cũng không hề dễ dàng.

Vào giữa thập niên 1980, George Foreman gần như phá sản, buộc ông phải trở lại nghề đấm bốc ở tuổi 45. Ngay cả ở lứa tuổi này, ông đã có thể lấy lại danh hiệu vô địch hạng nặng của mình (đây là một thành tích tuyệt vời). Điều này cho phép ông có tiền trả được hàng triệu đô la nợ nần và khởi động sự nghiệp kinh doanh của mình.

5. J.K. Rowling
Rowling là tác giả của siêu phẩm Harry Potter – một bộ truyện với con số phát hành lên tới hàng trăm triệu cuốn và đă được dựng thành những bộ phim cực kỳ ăn khách. Không chỉ thành công trong việc viết lách, Rowling c̣òn thu lợi lớn từ các sản phẩm thương mại ăn theo tác phẩm nổi tiếng này. Bất cứ loại hàng hoá nào gắn liền với cái tên “Harry Potter” gần như đảm bảo là sẽ bán chạy.

Nhưng bước đường lập nghiệp của Rowling đặc biệt éo le. Không phải đi lên từ bùn đen nhưng JK Rowling cũng đă phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ Anh trước khi bộ truyện Harry Potter ra đời. Câu chuyện của bà thường khiến người ta liên tưởng đến những lọ lem hè phố trở thành công chúa hoàng cung trong đời thường.





C&C – Chìa khóa thành công của doanh nghiệp hiện đại

11 08 2011

C&C là gì? Đó là viết tắt của “Change and Creation”-Thay đổi và sáng tạo. Vậy, tại sao thay đổi và sáng tạo lại là một trong những bí quyết thành công của doanh nghiệp hiện đại? Nếu một doanh nghiệp “No change” – Không thay đổi có nghĩa là doanh nghiệp đang đứng im trong dòng chảy của thời đại; một doanh nghiệp “No creation” – Không sáng tạo nghĩa là doanh nghiệp lạc hậu so với các doanh nghiệp khác và so với nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Mà khi đã đứng im, không nắm bắt cơ hội đang vùn vụt trôi qua từng giờ, từng phút, khi đã lạc hậu thì doanh nghiệp không thể trụ vững và sẽ sớm bị đào thải khỏi thương trường khốc liệt.

Thay đổi và sáng tạo có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó sáng tạo là nền tảng, là cơ sở của sự thay đổi. Một khi có sáng tạo, mơí có sự thay đổi. Một doanh nghiệp sẽ đưa ra chiến lược đổi mới sản phẩm, thay đổi chiến lược kinh doanh dựa trên những ý tưởng, những sáng tạo về sản phẩm, về chiến lược kinh doanh đã được thẩm định. Ngược lại, thay đổi lại tạo cơ hội cho sáng tạo nảy sinh. Trong quá trình thay đổi  bộ mặt công ty, mỗi cá nhân, tập thể lại có những ý tưởng mới, những sáng tạo mới nảy sinh. Cũng như khi thay đổi mẫu mã sản phẩm, doanh nghiệp có thể sáng tạo ra chức năng mới cho sản phẩm. Bên cạnh những ý tưởng xuất phát ngẫu nhiên, tình cờ, chợt đến, còn có những ý tưởng đã manh nha tồn tại từ lâu nhưng chưa đề xuất, chưa bàn tới, thay vào đó trong quá trình thay đổi, lại thấy việc áp dụng những ý tưởng sáng tạo đó là hữu ích, là phụ hợp.

Như vậy thay đổi và sáng tạo có mối quan hệ chặt chẽ. Chúng tạo thành mối quan hệ thống nhất, liên kết, là “dầu bôi trơn” cho thành công của doanh nghiệp.

1) Change-Thay đổi

 

Trong nền kinh tế hội nhập, công việc kinh doanh càng trở nên khó khăn hơn do môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Điều đó đòi hỏi một công ty, một doanh nghiệp nếu muốn thành công phải hết sức linh hoạt và nhạy bén.

Nhưng thực tế phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đều chưa có sự nhạy bén, linh hoạt trên thương trường. Vì sao? Vì họ ngại thay đổi, thậm chí là sợ thay đổi; vì họ khó thoát khỏi cái bóng của thành công ban đầu, khó quên được những thành công trong quá khứ mặc dù thành công đó không hề lập lại trong tương lai. Ngay cả khi một doanh nghiệp đã vạch ra hướng đi mới, hướng đi này lại sẽ giống một hướng đi đã có sẵn. Cũng như trà thì phải là trà chứ không thêm bớt một thứ gì nữa.

 

Cũng biết rằng đôi khi “cổ hủ”, không thay đổi lại là giữ lại hình ảnh sản phẩm của mình, nhưng vô hình chung nó lại “bóp chết” chính sản phẩm đó. Lấy một ví dụ về 1 loại đồ uống, đó là Trà sữa Chân trâu Đài Loan. Tại sao sản phẩm này khi mới có mặt tại VIệt Nam lại có thể phát triển rầm rộ và thu hút mọi người, đặc biệt là giới trẻ đến thế? Vì đó là sự phá cách, sự thay đổi hoàn toàn diện mạo của thị trường trà. Trước kia, thị trường trà sen, trà búp, trà đắng (khổ qua) v.v… Đó là những lọai trà cổ truyền mà phần lớn dành cho đoạn thị trường ở lứa tuổi trung niên, lớn tuổi. Còn giới trẻ thì dường như vẫn quá xa lạ trong việc sử dụng các sản phẩm “trà” mặc dù trên thị trường lúc bấy giờ cũng có “Nestea”, “Lipton”,… nhưng những sản phẩm này cũng na ná như nhau, không có sự khác biệt đáng kể. Và Trà sữa Chân trâu xuất hiện, không những có thêm vị sữa, có Chân trâu mà phong cách phục vụ tại chỗ, quầy bàn cũng nhanh chóng theo kiểu fastfood, đã thực sự tạo thành “cơn sốt” với giới trẻ. Mảng thị trường “trà” dành cho giới trẻ đã được khai quật mạnh mẽ và thành công nhờ sự thay đổi, sự nhạy bén với thị trường.

Vậy, để thay đổi thì một doanh nghiệp cần những gì?

- Hãy lắng nghe khách hàng chứ không phải lắng nghe chính bản thân doanh nghiệp. Hãy quyết định một cách chính xác xem khách hàng cần gì và họ cần như thế nào, từ đó đưa ra những phương án đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ. Muốn vậy, doanh nghiệp phải vượt qua được lịch sử, truyền thống và thành công của mình trong quá khứ. Câu nói “khách hàng là thượng đế” dù đã cũ nhưng không bao giờ thừa.

- Hãy cam kết thay đổi dù muốn hay không. Điều này đòi hỏi những người chủ doanh nghiệp phải có lòng quyết tâm và sự dũng cảm. Vì thường thì người ta luôn thỏa mãn với những gì ổn định, ngay cả khi “con tàu đang chìm xuống” và sự thay đổi dù có những khó khăn nhưng lại là cơ hội sống sót.

- Hãy nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài để thay đổi chính bản thân doanh nghiệp. Những trợ giúp bên ngoài có nghĩa là nhờ vào những ý tưởng từ bên ngoài để áp dụng có chọn lọc cho doanh nghiệp mình.

Dù muốn hay không, nếu doanh nghiệp không thay đổi có nghĩa là chấp nhận từ bỏ cuộc chơi. Thay đổi là nhan tố quyết định ai là người trụ vững trên thương trường.

2) Creation-Sáng tạo

 

Sáng tạo là khả năng tưởng tượng, dự đoán, phát hiện và thực hiện những ý tưởng nếu có ích. Nền kinh tế sáng tạo (Creative economy) là sự tiếp bước của nền kinh tế tri thức. Thực tế đã cho thấy một xã hội sáng tạo thực tế còn quan trọng cho sự phát triển hơn là tỷ lệ tái đầu tư. Do đó sáng tạo ngày càng không thể thiếu được trong quá trình điều hành quản lý, cũng như sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sáng tạo ở đây có thể là sáng tạo về sản phẩm, về chiến lược kinh doanh, về tổ chức điều hành quản lý v.v…, Đặc biệt chú trọng hơn hết là công tác thiết kế sản phẩm nhằm không chỉ thỏa mãn nhu cầu đang tăng mà còn chủ động tạo ra nhu cầu mới, khai thác triệt để các thành tựu của khoa học công nghệ, nâng cao hơn nữa năng suất.

Thực tế, những doanh nghiệp có bước nhảy vọt đều dựa vào nền tảng của sự sáng tạo. Có thể lấy Hàn Quốc và một trong những con chủ bài của nền kinh tế này là hãng Samsung làm ví dụ điển hình. Bản thân không phải là quê hương của cuộc cách mạng kỹ thuật số, nhưng Samsung đứng đầu thế giới hiện nay trong việc khai thác có hiệu quả các thành tựu mới nhất của cuộc cách mạng đó. Bằng sự sáng tạo của mình, mỗi năm Samsung tung ra thị trường 100 mẫu mã điện thoại di động mới, trong khi đối thủ đáng kể của Samsung là Nokia-nơi sinh ra phát minh này-chỉ tạo ra được 20 mẫu mã mới. Nhờ đó, Samsung đã vươn lên thành một trong những nhà cung cấp điện thoại di động hàng đầu thế giới và lợi nhuật tăng gấp 20 lần trong vòng 5 năm.

Như vậy có thể thấy rằng: Thay đổi và sáng tạo là hai vấn đề mấu chốt, có tính quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp. Doanh n ghiệp có trụ vững được trên thương trường hay không, đó là nhờ vào chiến lược C&C của chính doanh nghiệp.

 

Theo Thời báo tài chính




Các yếu tố giúp kế hoạch kinh doanh thành công

11 08 2011

Để thu hút sự hứng thú từ nhà đầu tư, một đề án kinh doanh cần phải thể hiện những yếu tố hoàn hảo. Kế hoạch kinh doanh (KHKD) tốt đòi hỏi sự hoạch định và kiên trì theo đuổi thực hiện. Đây là một quá trình chứ không chỉ đơn thuần là một kế hoạch. Các yếu tố quan trọng cần lưu ý khi hoạch định một KHKD tốt bao gồm:

1. Tính thực tiễn

 

Ý tưởng kinh doanh thực tế bắt nguồn từ thị trường, vì vậy kế hoạch cần cung cấp thông tin đầy đủ về dung lượng thị trường, nhu cầu, thị hiếu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, các xu hướng phát triển thị trường…

Một KHKD tốt thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường hiệu quả. Hiểu rõ thị trường giúp định vị khác biệt, xây dựng các mục tiêu khả thi, phù hợp với năng lực, chủ động đón bắt và khai thác tốt cơ hội thị trường.

2. Tính cụ thể

Kế hoạch tốt cần thể hiện các mục tiêu rõ ràng, cụ thể và đo lường được chứ không nên chung chung hay mơ hồ. Để đảm bảo kiểm soát và thực hiện các mục tiêu, KHKD cần phân chia thành các mục tiêu và chỉ tiêu nhỏ hơn cho từng thời đoạn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, cá nhân, kèm theo kế hoạch hành động, nguồn lực phân bổ phù hợp về tài chính, nhân sự, thời gian cũng như tài sản.

3. Tính khả thi

Năng lực triển khai thể hiện qua khả năng hình dung trước các vấn đề tương lai và khả năng thực thi kế hoạch. Bên cạnh đó là tận dụng cơ hội hay xu hướng thị trường, cách thức quản lý nguồn lực tiếp thị, bán hàng, phát triển doanh nghiệp lâu dài, cách thức mang đến lợi ích cho khách hàng và cổ đông…

4. Khả năng tiếp thị

KHKD tốt có khả năng truyền thông và thu hút thể hiện qua cách thức trình bày tài liệu, kỹ thuật trình bày trực tiếp và nội dung bên trong. Phần tổng kết kế hoạch được tóm lược trong 2-3 trang đầu nhằm tăng thu hút với nội dung súc tích thể hiện mục tiêu, mô tả thị trường và khách hàng mục tiêu; định vị sản phẩm và ưu thế khác biệt, đội ngũ lãnh đạo.

Bạn cần chăm sóc kỹ cách thức trình bày tài liệu và rèn luyện kỹ năng trình bày trước hội đồng để tăng thu hút, thuyết phục người nghe. Lưu ý bạn có không quá 5 phút để thuyết phục nhà đầu tư.

5. Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo là yếu tố hàng đầu khi đánh giá KHKD do đó bạn cần cung cấp thông tin đầy đủ về kiến thức, năng lực, kinh nghiệm & kỹ năng đặc biệt của từng thành viên nhằm thể hiện khả năng thực thi kế hoạch thành công.

Theo Doanh Nhân Sài Gòn







Follow

Get every new post delivered to your Inbox.